Mình Chia Tay Anh Nhé!


"Mình chia tay nhé anh!". "Tại sao?". "Vì…Mà thôi, anh đừng hỏi gì hết, dù sao em cũng quyết định rồi". Nàng lặng lẽ bước đi. Mới đó đã sáu tháng trôi qua. Vết thương lòng tưởng đã ngủ yên nay bỗng lại đau nhói. Vì một tờ giấy. Một tờ giấy màu hồng.

Goodbye - Yao Si Ting


2 giờ. Đêm tháng Tư.

Đợt gió mùa đông bắc bất thường kéo về xua đi cái nóng hầm hập đặc trưng của mùa hè sắp tới, ôm lấy bóng đêm với cái giá lạnh đến nao lòng.

Anh chưa ngủ, anh không sao ngủ được. Trằn trọc suốt đêm, mắt anh nhìn đau đáu lên trần nhà. Anh đang run. Có phải vì cơn gió xuân muộn màng vừa ùa qua cửa sổ đang mơn man quanh anh, hay vì bóng hình mơ hồ của người con gái ấy? Anh tưởng nửa năm trôi qua, mình đã quên được nàng, nhưng hóa ra đó chỉ là sự che giấu nỗi đau khéo léo, để giờ đây nỗi đau lại tấy lên. Vì một tờ giấy màu hồng.

Nàng sắp lấy chồng. Người con gái anh yêu bao năm sắp lấy chồng. Chiều nay đi làm về, anh thấy trên bàn có một tấm thiệp cưới nhỏ xinh. Tim anh như thắt lại. Lẽ nào?

Mở tấm thiệp ra, mắt anh như nhòa đi khi thấy tên cô dâu. Cái tên anh vẫn gọi thầm mỗi đêm, cái tên anh đã viết hàng nghìn lần lên những tờ giấy trắng, trong những lá thư tình ngày ấy. Anh đau. Nỗi đau dường như còn lớn hơn cả nỗi đau ngày nào nàng nói lời chia tay. Vì anh đã mất nàng, thực sự. Không còn chút gì cho những mơ hồ ảo vọng. Không còn gì hết. Anh như người mất hồn. Lặng lẽ bên cửa sổ. Lặng lẽ. Lặng lẽ. Mơ màng.

Ký ức từ đâu ào về, từng hình ảnh, từng lời nói, thật rõ ràng như mới ngày hôm qua. Anh nhớ. Nhớ lắm ngày nào, trên sân trường lộng gió, anh ngắm nhìn nàng chơi đùa cười vui cùng mấy cô bạn thân, nàng ngây thơ quá, hồn nhiên quá. Ngay từ lần đầu gặp nàng, anh đã hiểu trái tim anh từ đây thuộc về người con gái này.

Anh lại nhớ cái nắm tay lần đầu tiên. Cái nắm tay vội vàng nơi góc phố. Bàn tay anh lóng ngóng vụng về tìm đến tay nàng nhỏ nhắn. Tim anh đập rộn ràng. Anh không dám thở, không dám nhìn nàng. Im lặng. Bối rối. Ngượng ngùng. Hai bàn tay lại vội vã rời nhau. Từ hôm ấy, anh biết, mình đã yêu. Và được yêu. Tình yêu học trò ngày ấy sao thơ mộng và quá nhiều lãng mạn.

Rồi anh và nàng vào đại học, mỗi người một nơi. Những phút bên nhau ít dần. Nhưng tình cảm anh dành cho nàng chỉ thêm nồng nàn, say đắm. Tình yêu kéo dài hết những năm tháng sinh viên. Tưởng như không gì có thể ngăn cản. Ngờ đâu, chỉ một câu nói, tất cả đã tan biến. Như làn khói giữa hư vô.

Anh cười. Anh cười chính bản thân mình. Anh thật ngốc! Đã bao tháng ngày trôi qua, sao anh vẫn không quên được hình ảnh nàng. Sao anh vẫn cứ ôm mộng tưởng, rằng một ngày, nàng sẽ quay trở về. Khóe mắt anh cay cay. Có phải anh đang khóc?

Hai ngày sau.

9 giờ sáng. Khách sạn đông vui, nhộn nhịp, người qua lại cười nói rộn ràng trong cái se lạnh trái mùa. Hôm nay là ngày đặc biệt. Với nàng, và cả với anh. Anh đến từ sớm trong bộ comple ngay ngắn, chỉn chu. Anh đã loay hoay trước gương cả nửa giờ để có được một hình ảnh thật đẹp khi đi dự đám cưới. Phải chăng vì thói quen năm xưa, thói quen luôn cố gắng xuất hiện đẹp nhất, chững chạc nhất trước mặt nàng, để bên anh nàng luôn được hãnh diện, tự hào? Chính anh cũng không hiểu nữa.

Lẫn vào đám đông, anh lặng lẽ chọn cho mình một góc khuất. Ở đó, không ai nhận ra anh. Nàng cũng không thể nhìn thấy anh. Ở đó, anh nhìn thấy nàng, thấy rất rõ. Hôm nay nàng đẹp quá. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy. Thật tươi tắn và rạng ngời.

Trong bộ váy cưới trắng sang trọng, nàng tựa hồ một nàng tiên, ngây thơ, trong trắng. Nàng đang hạnh phúc, bên người đàn ông nàng chọn. Anh cười. Nhớ lại ngày nào, khi trong vòng tay anh, nàng say sưa hình dung ngày cưới của hai đứa. Ngày ấy sẽ thật đẹp, thật lung linh. Bạn bè của anh và nàng sẽ đến thật đông, sẽ ôn lại những kỷ niệm, và đùa vui ca hát. Rồi cả kế hoạch đi tuần trăng mật nữa… Giờ thì sao? Có bao giờ, trong niềm hạnh phúc ngập tràn, nàng chợt nhớ đến?

- “Anh đến lâu chưa?”

Giật mình. Mải mê với ký ức, anh quên mất nàng đang đến bên cạnh từ lúc nào.

- “Anh đến được một lúc rồi. Hôm nay em đẹp lắm!”

- (…)

- “Tặng em. Chúc em hạnh phúc!”

- “Cảm ơn anh. Anh đến… em vui”.

- “Anh phải đến chứ. Ngày quan trọng của em mà. Thôi, giờ anh phải đi!”

- “Sao vội thế anh? Ở lại thêm chút nữa…”

- “Anh xin lỗi, anh có việc bận. Em vào với mọi người đi”.

Anh quay lưng bước đi, thật nhanh, để trốn tránh ánh mắt ấy, ánh mắt đã khiến anh say mê một thời, hay bởi đã quá nhiều nỗi đau, giờ là lúc anh cần mạnh mẽ, cứng rắn?

Hãy cứ sống như là gió. Có ai đó đã từng nói với anh như vậy. Giờ anh ước gì mình là gió, lặng lẽ trôi đi, tới bất cứ đâu, chẳng lo, chẳng vướng bận điều gì, nhẹ nhàng, thanh thản.http://facebook.com

4 nhận xét:

  1. Bài này thật hay và đầy tình cảm ! Mình rất thích !

    Trả lờiXóa
  2. rất giống với câu chuyện của e nhưng e lại ngược lại với a ý vì e là cô gái bị bỏ rơi

    Trả lờiXóa