Tha thứ chính là đỉnh cao của tình yêu

 

“Em iu ơi! Hôm nay, ngày… anh muốn nói với em là anh nhớ em lắm! anh biết anh có lỗi với em, đã làm em buồn, em khóc nhiều. Nhưng em ơi, cho dù có buồn có giận anh thì em hãy nhớ một điều anh rất yêu em.”
 
Cơn giận hóa vô thường
Nắng bừng vỡ màn sương
Nhịp tim rung thổn thức
Càng giận lại càng thương.
 
 
Lặng yên! Giọt nước mắt lăn dài … hạnh phúc quá ngỡ ngàng. Có những điều ta không thể chấp nhận không nghĩ ta sẽ vượt qua nó. Ta cứ nghĩ dung lượng con tim ta quá bé nhỏ không thể chấp nhận những điều tưởng chừng không thể nào chịu đựng nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại liên tưởng đến sự việc ta có cảm giác như đang rơi xuống vực. Cuối cùng ta đã thắng bởi vì trái tim ta co giản cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Điều kỳ diệu là trái tim ta có thể mở rộng tới mức vô cùng không có giới hạn. Ta có thể ôm cả trời đất này nhưng chẳng cần đi hết thế gian để trãi lòng ra như biển như đất. Ta chỉ cần chấp nhận người mình yêu thương bởi vì khi yêu ta phải biết người mình yêu như thế nào? Nếu ta cảm nhận được người ấy là một phần không thể thiếu thì lúc ấy hai chữ”chấp nhận” không còn ý nghĩa mà thay vào đó là chấp nhận như không chấp nhận. Nếu ta vượt qua được thì ta đã tìm thấy được con người thật của mình. Mọi vô thường biến hóa bên lề không còn đủ sức uy hiếp ta nửa.
 
 
 
Niềm vui của người cũng chính là niềm vui của ta, không có ước mơ của người mà ta không biết, không có sở thích của ta mà người ấy không cần quan tâm. Cho nên khi thương yêu nhau ta phải hướng đến cái chung xây dựng hạnh phúc chân thật, bền vững; những cái riêng không tốt khiến cho cả hai phải chịu đựng nhau thì ta phải thay đổi để hai tâm hồn là một. Cho dù đồng nhất về cách sống và chân lý thì cũng nên nhớ là ta và người có những điều rất khác không thể thay đổi được bởi vì tập quán, gia đình, sở thích và cảm xúc điều khác nhau. Yêu thương đúng nghĩa ta nên tham gia vào cuộc đời người ấy ở mức giới hạn chứ không nên đẩy cái tôi của họ đi thay vào đó ta cái tôi của mình.
 
 
Yêu nhau ta nên cho nhau không gian để thở, để thảnh thơi, để hòa điệu cùng mọi người cùng cuộc sống nhưng đừng vì thế mà người tự do buông thả phải có một giới hạn nhất định nếu không tình yêu kia bị hủy diệt. Không có nghĩa là bắt người phải chiều chuộng nhất theo ý ta, đi đâu cũng phải nằm trong tầm kiểm soát. Đầu óc lúc nào cũng phải nghĩ đến ta. Ta thật quá ngây thơ bởi mong muốn tự do của người vô cùng lớn, càng bị kiềm hãm thì càng muốn thoát ly. Tiền bạc, quyền lực, sắc dục làm sao trói buột nổi cuộc sống của con người, nếu người có đam mê thì khó mà thoát để quay trở về. Nếu yêu thương người mà ta trở thành lính gác của người thì tình yêu ấy khác gì như bị lưu đày.
 
 
Nếu người vẫn cảm nhận và ghi khắc sâu đậm ân tình của ta thì không có thứ tình thương nào cao đẹp hơn khi chúng ta buông bỏ bớt những nhu cầu hưởng thụ căn bản nhất của bản thân còn vượt qua những áp lực của hoàn cảnh xung quanh để dìu nhau đi tới bến bờ hạnh phúc. Tình yêu đến từ sự chân thành và tự nguyện đừng nên buột nhau phải hứa hẹn hoặc giao kết. Cho nên tha thứ chính là đỉnh cao của Tình Yêu

2 nhận xét:

  1. Tha thứ để mãi bị dối lừa và tổn thương uh

    Trả lờiXóa
  2. con tim đã tha thứ nhưng lý trí luôn hoang mang. bởi vì ta đã yêu người

    Trả lờiXóa