Tình cảm nếu không bình yên, thấu hiểu, chấp nhận, chia sớt, nâng đỡ, tha thứ, trách nhiệm thì nó sẽ sớm trở thành nhàm chán.
Khi ta yêu thích một người nào đó và quyết lòng muốn chiếm hữu mà không thể kiên trì chờ đợi hay không màng đến cái giá phải trả, nghĩa là ta bị cảm xúc khống chế. Do những ưu điểm của người kia đã đáp ứng đúng nhu cầu hoặc sở thích của ta, nên tâm tưởng ta không ngừng tái hiện những hình ảnh tuyệt vời ấy. Khi yêu thích mà để càm xúc lấn chiếm nhiều quá thì chắc chắc cái nhìn về người kia không còn chính xác nữa. Điều này cũng trong trường hợp ta đang trong trạng thái tức giận hay ghét bỏ, như câu ngạn ngữ: "Thương nhau trái ấu cũng tròn
Ghét nhau trái bồ hòn cũng méo"
Dù ta không hề chủ động thêu dệt hình ảnh, thậm chí ta còn không biêt tâm tưởng của mình đang thêu dệt, nhưng một khi ta có ý niệm yêu thích và muốn chiếm hữu thì cơ chế tâm thức sẽ tự động tìm cách phóng đại những dữ liệu mà ta đã lưu trữ trong tiềm thức để nâng cao mức thỏa mãn cảm xúc.
Khi càng yêu thích thì ta không thể nhìn thấy những khuyết điểm của đối tượng, nếu có thì ta cũng không cho là vấn đề quan trọng mà thậm chí còn thấy nó thật đáng yêu. Nói chung vì ta muốn đối tượng ấy thuộc về mình, là một phần của cuộc đời mình nên những gì liên quan đến cảm xúc chỉ là nguồn năng lượng tạm thời để bộc lộ sự yêu thích hay ghét bỏ, cho nên có lúc nó lên cao trào và có lúc nó xẹp xuống ở vị trí rất thấp. Nghĩa là cảm xúc dù tốt hay xấu rồi cũng sẽ bảo hòa, nó sẽ trở về trạng thái bình thường nên ta có thể nói "bình thường hoá cảm xúc".
Vì thế nếu ta càng thể hiện sự yêu thích cuồng nhiệt thì cảm xúc càng mau chóng bảo hòa. Khi ấy ta sẽ giật mình đến nổi không tin vào chính mình vì bỗng dưng ta thấy người ấy không còn xem mình tuyệt vời như trước nữa, trái lại họ còn bộc lộ nhiều hành động mà ta không thể chấp nhận được. Người ta thường nói 2 năm sau khi yêu thì ...Có thể do ta không còn sức thu hút mặc dù họ vẫn cố gắng duy trì nhưng lúc này đây tình yêu và đam mê của họ đã lắng xuống.
Một khi những khuyết điểm của cả hai bộc lộ thì cảm xúc xấu xuất hiện thì dễ dàng trở thành bức tường ngăn cách khiến họ không thể đến với ta một cách tự nhiên theo bản năng của họ. Có sự dè dặt và một chút khinh thường . Nếu bức tường ngăn cách ấy qúa lớn, đến nổi cảm xúc không thể trở lại mức yêu thích như xưa thì sự nhàm chán sẽ xảy ra. Dù họ trước sau vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu với ta nhưng cảm xúc trong họ bị bão hòa khi ấy đưa họ vào trạng thái nhàm chán.
Từ nhàm chán đến phản bội nhau là một khoảng cách rất ngắn, nếu mối liên hệ ấy không có ý thức trách nhiệm cao để ràng buột. Ta thấy hầu hết những cuộc tình, hôn nhân đổ vỡ đều có những lý do rất chính đáng, nhưng có một điều rất sâu sắc mà không ai tiện nói ra là do bên này không thể đáp ứng được mức thỏa mãn cảm xúc cho bên kia. Đó là tai nạn vì không ai có thể lường được sự nhàm chán có thể mau chóng thay thế vị trí tình yêu đã một thời cháy bỏng.
Vì vậy chúng ta nên cảnh giác với kiểu yêu hết minh, sự nồng nhiệt ấy chỉ là vỏ bọc của cảm xúc thỏa mãm ích kỷ, nên ta càng cố gắng thăng hoa cảm xúc thì ta càng tiến gần đến sự nhàm chán nhau. Bởi mức cảm xúc thì luôn có giới hạn.
Không đuổi theo cảm xúc
Luôn nhìn lại chính mình
Đã thương thì phải hiểu
Mới trọn vẹn nhĩa tình
Khi ta yêu thích một người nào đó và quyết lòng muốn chiếm hữu mà không thể kiên trì chờ đợi hay không màng đến cái giá phải trả, nghĩa là ta bị cảm xúc khống chế. Do những ưu điểm của người kia đã đáp ứng đúng nhu cầu hoặc sở thích của ta, nên tâm tưởng ta không ngừng tái hiện những hình ảnh tuyệt vời ấy. Khi yêu thích mà để càm xúc lấn chiếm nhiều quá thì chắc chắc cái nhìn về người kia không còn chính xác nữa. Điều này cũng trong trường hợp ta đang trong trạng thái tức giận hay ghét bỏ, như câu ngạn ngữ: "Thương nhau trái ấu cũng tròn
Ghét nhau trái bồ hòn cũng méo"
Dù ta không hề chủ động thêu dệt hình ảnh, thậm chí ta còn không biêt tâm tưởng của mình đang thêu dệt, nhưng một khi ta có ý niệm yêu thích và muốn chiếm hữu thì cơ chế tâm thức sẽ tự động tìm cách phóng đại những dữ liệu mà ta đã lưu trữ trong tiềm thức để nâng cao mức thỏa mãn cảm xúc.
Khi càng yêu thích thì ta không thể nhìn thấy những khuyết điểm của đối tượng, nếu có thì ta cũng không cho là vấn đề quan trọng mà thậm chí còn thấy nó thật đáng yêu. Nói chung vì ta muốn đối tượng ấy thuộc về mình, là một phần của cuộc đời mình nên những gì liên quan đến cảm xúc chỉ là nguồn năng lượng tạm thời để bộc lộ sự yêu thích hay ghét bỏ, cho nên có lúc nó lên cao trào và có lúc nó xẹp xuống ở vị trí rất thấp. Nghĩa là cảm xúc dù tốt hay xấu rồi cũng sẽ bảo hòa, nó sẽ trở về trạng thái bình thường nên ta có thể nói "bình thường hoá cảm xúc".
Vì thế nếu ta càng thể hiện sự yêu thích cuồng nhiệt thì cảm xúc càng mau chóng bảo hòa. Khi ấy ta sẽ giật mình đến nổi không tin vào chính mình vì bỗng dưng ta thấy người ấy không còn xem mình tuyệt vời như trước nữa, trái lại họ còn bộc lộ nhiều hành động mà ta không thể chấp nhận được. Người ta thường nói 2 năm sau khi yêu thì ...Có thể do ta không còn sức thu hút mặc dù họ vẫn cố gắng duy trì nhưng lúc này đây tình yêu và đam mê của họ đã lắng xuống.
Một khi những khuyết điểm của cả hai bộc lộ thì cảm xúc xấu xuất hiện thì dễ dàng trở thành bức tường ngăn cách khiến họ không thể đến với ta một cách tự nhiên theo bản năng của họ. Có sự dè dặt và một chút khinh thường . Nếu bức tường ngăn cách ấy qúa lớn, đến nổi cảm xúc không thể trở lại mức yêu thích như xưa thì sự nhàm chán sẽ xảy ra. Dù họ trước sau vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu với ta nhưng cảm xúc trong họ bị bão hòa khi ấy đưa họ vào trạng thái nhàm chán.
Từ nhàm chán đến phản bội nhau là một khoảng cách rất ngắn, nếu mối liên hệ ấy không có ý thức trách nhiệm cao để ràng buột. Ta thấy hầu hết những cuộc tình, hôn nhân đổ vỡ đều có những lý do rất chính đáng, nhưng có một điều rất sâu sắc mà không ai tiện nói ra là do bên này không thể đáp ứng được mức thỏa mãn cảm xúc cho bên kia. Đó là tai nạn vì không ai có thể lường được sự nhàm chán có thể mau chóng thay thế vị trí tình yêu đã một thời cháy bỏng.
Vì vậy chúng ta nên cảnh giác với kiểu yêu hết minh, sự nồng nhiệt ấy chỉ là vỏ bọc của cảm xúc thỏa mãm ích kỷ, nên ta càng cố gắng thăng hoa cảm xúc thì ta càng tiến gần đến sự nhàm chán nhau. Bởi mức cảm xúc thì luôn có giới hạn.
Không đuổi theo cảm xúc
Luôn nhìn lại chính mình
Đã thương thì phải hiểu
Mới trọn vẹn nhĩa tình
toan` copy vay ban, tu viet se~ hay hon, chuc ban co nhung~ bai` viet do tu minh1` sang tac :D
Trả lờiXóaNhat may` biet dua nao` comment do ko
Trả lờiXóacai thang com trc tao d
Vẫn biết yêu là có những khoảng nhàm chán. nhưng không có nó, làm sao có những giây phút nồng nàn, mãnh liệt đằng sau. Nhàm chán để rồi như thế này hay sao:
Trả lờiXóaDối lừa: http://tinquangcao.vn/Doi-lua-1603-4900.htm